Trang chủ | Đọc truyện | Chat

Game hay cho điện thoại

18:3726/04/24
Android | Java | Iphone
Hi, Khách | Đăng nhập | Đăng ký
Cảm ơn bạn đã ghé thăm XứSởGame.Wap.Sh . Hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè để tải game hay, phần mềm tiện ích miễn phí cho điện thoại.
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Game Tây Du Ký Online
Nhập vai thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn thỉnh kinh thành Phật tu thành chính quả.
Tags: truyện tình yêu ngắn

Tình như gió bay đi

Truyện tình yêu ngắn

Xuân đang về... Lại một mùa xuân nữa tôi không có anh.Tình yêu của tôi nối dài bằng nỗi nhớ, dưỡng nuôi từ xa cách và gắng gượng bằng những đợi chờ...

Tôi yêu anh năm tôi 16 tuổi. Cái lứa tuổi quá đẹp của một đời người. Tôi chỉ là một con bé lớp 10 đủ xinh, tốt tính, nhưng khá kiêu hãnh với cái tôi của mình, còn anh là chàng nhóc hài hước, lắm tài lẻ nhưng lại là người luôn đội sổ trong lớp học. Ai đó đã bảo rằng: Tình yêu vững chãi nhất là tình yêu được dựng xây từ móng nền tình bạn. Nhưng sao không ai chỉ dạy cho tôi rằng,làm thế nào để duy trì được tình bạn ấy, khi tình yêu đã bị gió thổi bay đi?

Thôi, tao với mày cứ gọi nhau như trước đi. Gọi tên thấy ghê quá! Không. Hùng thích gọi như thế này à. Chỉ vì một phút không giấu được lòng mình, mà tôi đã bị thằng bạn thân khai báo cơn say nắng. Thế là anh, một ngày trưa gọi cho tôi từ một buồng điện thoại công cộng. “Hùng biết rồi...”, câu nói chỉ giản đơn làm vậy mà cái con bé 16 tuổi ngày ấy đỏ tía cả mặt mày. Để rồi những bước chân luống cuống không còn nghe lời nữa, khi buổi chiều bước chân vào lớp học...  

Mãi sau này khi kể lại, anh mới thú nhận với tôi rằng, anh nắm lấy tay tôi chỉ vì cảm giác tham lam muốn thử yêu, chứ ngày ấy anh chưa hề cảm thấy vượt mức tình bạn với tôi bao giờ. Chỉ giản đơn vậy, mà thành yêu, rồi thành những xa cách, những nhói đau... Ngày ấy, đâu ai biết được sẽ làm tổn thương nhau đến thế này, sau một tình yêu đẹp buồn như cổ tích...

Tôi hẹn hò anh được 3 tháng thì phải chuyển trường, vào thành phố đi học xa. Ngày chia tay, chúng tôi không cảm thấy quá nặng nề, chỉ là chút buồn, chút tiếc nuối, vì khi ấy, chúng tôi còn quá trẻ để mà biết níu kéo nhau, biết những thử thách gì đang đợi chờ. Và từ đó, tôi với anh bắt đầu cái tình yêu khiễng khập của mình, mãi mãi không còn có thể bắt kịp được nhau.

Mỗi khi có dịp lễ, Tết để trở về, tôi với anh quấn quýt như bóng hình, khiến mẹ anh lo sợ vì những rủi ro của tuổi trẻ non người. Kỳ nghỉ hè năm 11, tôi cứ ngỡ sẽ được ở bên anh những hai tháng hè. Ngờ đâu phải vào lại thành phố vì học kỳ ôn cho năm 12 quan trọng. Nghe mẹ báo ngày nhập học, tôi phát khóc khi biết rằng chỉ còn 15 ngày được bên anh. Chạy vội lên con hẻm nhà anh đứng chờ... Tôi đã khóc rấm rứt như đứa trẻ, để khi anh bất chợt từ phía sau chụp vội mắt tôi, ngỡ ngàng phát hiện nó đã ướt nhoè...  Cái con hẻm nhà anh đã bao lần đi vào giấc mơ tôi, bao lần đi vào những áng văn tôi viết, con hẻm có nụ hôn của chúng mình…

Còn 7 ngày nữa là Hùng phải xa My rồi. Đã bảo không đếm nữa mà. Cứ đếm rồi hai đứa lại thấy buồn, giờ My giao kèo nhé: Không được đếm ngược ngày mình bên nhau nữa. Chỉ sống cho đến khi: Ồ, ngày mai là ngày xa nhau đấy. Ừ, chỉ biết thế thôi. Anh yêu tôi bằng thứ tình yêu bản năng nhất của tuổi trẻ, anh chau chuốt trong từng món quà anh làm tặng: từ quyển sổ có in hình của cả hai, CD nén cả trăm bài mà tôi thích, cả những bài hát anh tự thu âm, và cả một trang web ngập tràn những hình ảnh yêu thương, những ngôn từ ấm áp...

Rồi chúng tôi thi vào đại học, như bao cặp đôi khác, háo hức vì một tương lai rạng ngời, được ngồi trên giảng đường cùng nhau, thì tôi được biết, anh phải ra Thủ Đô để theo học ngành mà cha mẹ anh đã chọn. Một lần nữa, chúng tôi lại chia xa... “Xa cách, xa cách, lại xa cách! Giữa chúng mình chỉ mãi là cách xa”. Rồi mai đây em lại nhớ quay quắt tiếng anh cười, giọng anh nói, gương mặt anh và cả hơi thở anh ấm nóng, nụ hôn anh ngọt ngào...

Tất cả cũng sẽ chỉ là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì luôn đẹp và thật buồn. Phải không anh? Em đã quyết thôi yêu anh thêm nữa. Vì em biết khi yêu anh, em chỉ biết có mỗi anh mà thôi, quên gia đình, quên bạn bè, quên tất cả, quên luôn cả bản thân em... Ngày trước và mãi đến giờ này vẫn thế, em si mê anh thế nào, anh vẫn luôn biết, phải không anh? Mà sao em không thể trốn tránh ánh mắt anh, không thể bắt trái tim mình thôi không rộn rã trước anh. Mà sao... Trước anh, tất cả chỉ là con số 0, to tướng. Sao chúng ta cố chấp thế anh? Biết rằng sẽ phải xa cách, vậy mà cứ mãi yêu nhau. Cứ mãi cuốn nhau vào cơn lốc xoáy ấy, để rồi loay hoay mãi cả cuộc đời không tìm nổi một lối ra...

Rồi mai đây, anh phải bước đi con đường của riêng anh, lẻ loi, lạnh ngắt. Không bước chân em, không bạn bè, không gia đình... Anh sống được, phải không anh? Anh mạnh mẽ, giỏi giang thế cơ mà. Anh sẽ sống tốt... Không như em.  Không có em làm phiền, anh sẽ sống tốt chứ? Anh sẽ ăn ngon ngủ yên hơn phải không? Anh phải nói với em rằng nơi ấy anh sống tốt, nhé anh! Còn em, bước đi con đường của riêng mình, chống chếnh, không anh. Sao em dễ yếu đuối chùng bước trước những khó khăn, trở ngại quá anh à.

Em sợ... Sợ mình phải khóc vì nhớ anh như những ngày xưa. Sợ những ngày mưa lạnh ngắt với nỗi nhớ anh nghẹn ngào trong trái tim mình. Sợ những niềm vui không có anh chia sớt. Sợ những đêm em nhớ anh đến cháy lòng, da diết... Em sợ mình choàng tỉnh sau những cơn mơ có anh. Và em sợ mình thèm cảm giác được bên anh, được ôm lấy anh. Dẫu hôm nay đó là việc hằng ngày như em phải đánh răng, rửa mặt vậy. Nhưng ngày mai là mộng tưởng, là hoang đường, là khao khát, là ước mơ... Em yêu anh thế nào, anh vẫn luôn biết, phải không anh? 2 năm rồi, những tưởng có được nhau, ngờ đâu phải xa cách như thế này, xa thật xa... Biết nói sao cho hết những yêu thương cuộn cháy trong trái tim này.

Em ghét nước mắt rơi mặn đắng môi cười. Ghét phải nhai đi, nhai lại những dòng tin nhắn để đến khi cái máy ngu ngốc đã đầy ụ đến độ không thể gửi đi được nữa. Em ghét những tháng ngày không anh. Vì anh, em sẽ sống tốt,và chờ đợi anh, vì bởi... trái tim em đã yêu anh quá nhiều.”

Khi xa anh, tôi đã viết, viết lách dần trở thành thói quen. Tôi viết thật nhiều, để giờ đâu đó khi gõ bút danh của mình vào công cụ tìm kiếm, là hàng chục những bài viết của tôi, của anh. Giá như chia tay là vĩnh viễn trọn vẹn mất đi những gì đẹp nhất,thì đã không có những đêm ngồi lục tìm những ký ức

xưa cũ, khóc đến sưng húp cả mắt mình. Những giây phút chờ đợi lặng người khi anh đáp chuyến bay đêm trở về. Đoàn tụ – rồi chia xa. Những mâu thuẫn rồi tái hợp. Người ta nói rằng: Không ai có thể yêu hai lần cùng một người. Ấy vậy mà tôi và anh là cả những chuỗi lần hợp tan.  

Hai năm học trở về. Anh giờ đã là một người đàn ông cao lớn, có địa vị, anh giờ này oai vệ trong quốc phục của mình. Anh đã không còn là thằng nhóc của một thời làm cháy trào nỗi nhớ trong tôi...Ba tháng sau ngày anh trở về từ phố hồ đông lạnh ấy, anh lặng lẽ gọi tôi đến một góc cà phê, nói lời chia tay...

Tình yêu đầu đời ngày ấy sẽ là ngọn nến cháy mãi trong trái tim tôi. Một con bé quá kiêu hãnh với cái tôi của mình đã đôi lần làm tổn thương tình yêu ấy. Và anh, nơi ấy thành công rực rỡ, giá như anh đọc thấy những lời này, và nghe thấy tiếng lòng tôi thổn thức... Sẽ không ai trong chúng ta có lỗi, không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em. Hạnh phúc nhé anh. “Sẽ làm cho em tin trên cuộc đời có một điều là mãi mãi, đó là tình yêu dành cho em”. Câu nói ấy, cho phép em được mang theo làm hành trang cho suốt cuộc đời còn lại của mình.

Quay lại
[BBcode][Smile]

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận.
Bình luận

trang-chuTrang Chủbao-loiBáo Lỗi
2|7|12267|1
game dien thoai
» Game Online Miễn Phí
» Trò Chơi Di Động
» Game Điện Thoại Crack
» Yêu Cầu Game
» Chơi game Flappy Bird
Mail : Admin
Author : Hoan Trinh
© Copyright 2013 XuSoGame (HT .,JSC).

Download những game java  cho dt miễn phí, tải game điện thoại  nokia, samsung, lg, sony, android ..vv với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật các game mới nhất hay nhất hàng ngày.

game dien thoaiFacebookwap tai game dien thoaixusogamevn
Logo Mạng Android|Game Đế Chế|Game Bluetooth|SMS Sinh Nhật|Wap Giải Trí|Wap Đọc Truyện
Insane