Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đọc truyện | Chat

Game hay cho điện thoại

15:4016/04/24
Android | Java | Iphone
Hi, Khách | Đăng nhập | Đăng ký
Cảm ơn bạn đã ghé thăm XứSởGame.Wap.Sh . Hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè để tải game hay, phần mềm tiện ích miễn phí cho điện thoại.
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Game Tây Du Ký Online
Nhập vai thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn thỉnh kinh thành Phật tu thành chính quả.
Tags: blog tình yêu cảm động

Nhớ đến em

Đoc blog tình yêu cảm động

Tách… tách!…ngoài sân, những giọt mưa bắt đầu rơi….

.

.

.

Tôi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo,chợt thấy hơi nhói khi nhớ về 1 cái gì đó mơ hồ..Hình như là tôi nhớ về em. “Lại nữa rồi!” Tôi thầm nghĩ và đưa tay ôm đầu mệt mỏi. Ngả lưng xuống đất trong vô vọng, tôi thở dài…

Vậy đấy ! Cứ mưa là tôi laị nhớ về người con gái ấy, người mà không bao giờ tôi muốn nhắc tên đến. Bởi vì cái cách em bước vào cuộc đời tôi quá nhẹ nhàng như cái cách em bước đi rồi mất hút, nhẹ đến nỗi, chẳng cho tôi được biết rằng : tôi đã thật sự mất em .

Thằng bạn thân vẫn thường cười vào mặt tôi, bảo tôi là thằng ngốc si tình. Yêu đến mụ mị cả người, quên mất rằng người mình yêu không có trái tim. Nó nói em không có tim. Thằng điên ấy, chỉ được cái nói bừa, nhưng nó nói bừa đấy, lại có khi đúng. Bởi, nếu có tim, thì em đâu có tàn nhẫn như thế ! Bỏ lại tôi sống trong đau đớn và những kỉ niệm chẳng thể nào quên.

Người con gái tôi yêu, nói như thế nào đây? Trong mắt tôi, em rất nhỏ bé, rất yếu đuối, đằng sau những nụ cười dịu dàng ấy, là những nỗi đau âm thầm được chon giấu. Đằng sau dáng người nhỏ bé ấy, là một sự nỗ lực và vươn lên không ngừng. Tôi cũng chẳng hiểu em luôn tìm kiếm điều gì, nhưng em cứ mãi với theo một thứ gì đó, rất xa, rất cao, mà thứ đó, ở tôi không thể đem đến cho em. Ánh mắt của em khi bên tôi nó trở nên xa xăm lắm, cứ như em ở ngay đây, mà tâm hồn thì hướng về một nơi xa xôi naò đó.Mãi mãi không thuộc về tôi. Tôi không hỏi,chưa bao giờ hỏi em đang cố gắng tìm kiếm thứ gì., chưa bao giờ hỏi vì sao khoảng cách mà em tạo ra với tôi lại lớn đến thế.Bởi, tôi là một thằng ít nói và yêu trong câm lặng…Tình yêu trong câm lặng, lúc nào cũng tràn đầy và thiệt thòi.

Em vẫn thường đùa rằng : “ Rồi một ngày em sẽ biến mất “ Tôi cười nhẹ : “ Vậy thì anh sẽ đi tìm em cho đến khi anh biến mất theo em” Em nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại và mỉm cười. Nụ cười vụt qua rồi mất hút. “ Anh không tin em rồi “ Rồi em đứng dậy trong tiếng hát của mình, không để tôi nói them bất cứ điều gì nữa….Tôi lẳng lặng đi theo, bởi vì, bên em, tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Cho nên, dù như thế naò và có ra sao, tôi chỉ cần được gần em thêm một chút nữa, chỉ cần một chút dù là nhỏ nhoi, thì tôi đã có thể hạnh phúc

If I told you that I realised you're all I ever wanted

And it's killin' me to be so far away.

Would you tell me that you loved me too and would we cry together?

Or would you simply laugh at me and say:

Là do tôi mụ mị mà thôi. Yêu em mà quên đi lý trí, quên đi ngay cả cái cách em xuất hiện cũng quá đỗi khác lạ. Yêu em mà quên đi rằng, tôi chưa hiểu gì về cuộc sống của em….Yêu em…chỉ đơn giản vì tôi đã gặp em, đã nhìn thấy em, và biết rằng, Tôi đã yêu Em.

Đó là buổi chiều của những ngày mát trời, sau khi hì hụt với đống luận văn dày cộm từng trang A4, tôi buộng xuôi vì chỉ chẳng thể cố gằng làm thêm chút gì nữa. Tự thoả mãn bản thân bằng việc đến quán cafe yêu thích, bởi tôi chợt thèm nghe những bản nhạc piano của cái quán ấy. Nên trong vô thức, khoác áo và đeo balo, tôi lang thang trên con đường quen thuộc, đến nơi yêu thích quen thuộc…Vì cuộc sống của tôi, chỉ là những điều lặp đi lặp lại theo sở thích, nên mọi thứ trở nên quá quen thuộc rồi.

Hôm đó, tôi đang đi thì trời bỗng chốc đỗ mưa, tôi tự chửi mình là thằng ngu,sao không xách xe đi cho rồi…Chạy vội vã trong cơn mưa, vừa đến quán thì tôi cũng chẳng còn gì để ướt nữa. Cười thầm vì cái ngu của mình, tôi bỏ giày và bước vào quán trong ánh mắt thương hại của nhiều người. Mặc kệ vậy ! Tại tôi ngu quá mà. Nhún vai rồi bỏ Balo xuống.Gọi nước rồi tìm một quyển truyện nào đó, đọc và đợi. Tiếng Piano cất lên…Tôi chỉ chờ có vậy. Nhưng hôm nay lại khác, không phải là những bản giao hưởng, hay những bản piano quen thuộc, mà là « I told you so « của Carrie Underwood. Tôi cười khuẩy ! “ Mình vừa đội mưa đến đây và không được nghe những bản mình muốn nghe. Hay thật “ Định đứng dậy và tính tiền, nhưng rồi tôi đã khựng lại khi vưa nghe thấy một giọng ca cất lên…Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy em. Tôi đã nhìn và tôi đã yêu. Tôi chỉ biết có thế. Tôi vốn đơn giản mà, nên tình yêu của tôi cũng đơn giản như thế. Tôi đã yêu cô bé mặc chiếc đầm trắng suông, mái tóc xoã dài qua vai, tôi đã yêu cái giọng hát lẫn cách đàn piano âý….Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cứ vậy, tôi lặng người đi theo bản nhạc của em, lặng người đi theo cảm xúc đang chaỷ ra từ tim.

"I told you so, oh I told you so

I told you some day you come crawling back and asking me to take you in

I told you so, but you had to go

Now I found somebody new and you will never break my heart in two again"

Tôi thuộc lòng giờ giấc và những ngày em đến quán. Bởi tôi luôn có mặt ở quán trước để đợi em. Đợi mỗi ngày em đến, đàn và hát. Đợi mỗi ngày em đến, để tôi có thể nhìn thấy em Đợi em, vì tôi muốn đợi em. Thế thôi !

Tôi không nhớ mình đã đợi em bao nhiêu ngày như thế, chỉ biết, chỉ cần thấy em, là tôi đã ấm lòng rồi. Và cho đến một ngày, em bước đến chiếc piano, đàn bản “Cannon In D Major “ ( OST của The Classic ) Khi hết bài, em quay về phía tôi, mỉm cười mà nói : “ Gởi tặng người đã luôn đợi tôi trong những ngày qua”. Trước vẻ mặt sững sờ của tôi, em bước xuống và ngồi vào ghế đối diện tôi. Lần đầu tiên, trong những ngày qua, em và tôi ở một khoảng cách gần như vậy. Tôi im lặng, nhìn em. Đừng nghĩ tôi nhát gái. Tôi không hề nhát gái. Mà chỉ vì giờ đây, những câu chào hỏi, làm quen nghe sáo rỗng quá. Tôi chỉ muốn im lặng, ngắm em mà thôi. Chỉ muốn nhìn em thật kĩ trong cái giây phút này. Em mỉm cười nhìn tôi.Rồi khẽ nghiêng đầu hát, em cứ ngồi đó và hát, tôi cứ ngồi đó và nhìn.Cho đến một lúc thật lâu sau, em viết vào một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay tôi. “Số điện thoại của em đây “ Rồi mỉm cười đứng dậy, bước ra khỏi quán. Tối hôm đó, trên đường về, trời lại đổ mưa. Và tôi mỉm cười. Lần này tôi không ngu, vì trong balo đã có chiếc ô.

If I got down on my knees and told you I was yours forever

Would you get down on yours too and take my hand?

Would we get that old time feelin', would we laugh and talk for hours

The way we did when our love first began?

Tôi liên lạc với em từ đó, bên em mỗi ngày từ đó. Tôi lại tập cho mình những thói quen mới. Sáng lại đến nhà chở em đi ăn sáng, rồi dạo quanh những con đường quen thuộc. Đến giờ lại thả em về chỗ làm thêm – Quán Café, để em đàn. Tôi thì đến trường. Em không học Đại học.Tôi từng hỏi vì sao, em chỉ cười và trả lời : “ Vì em yêu Piano quá, không thể rời bỏ nó” Tôi cũng chẳng tranh luận gì thêm.Vì đó là cuộc đời em, và em sẽ sống theo những thứ em yêu. Tình yêu của tôi và em nhẹ nhàng thế đó. Cứ từng ngày trôi đi trong yên ả. Bên em tôi bình yên không chút mệt mỏi. Nhưng lòng cũng đôi lần tự hỏi : “Liệu em có thật sự yêu tôi ? “ Em chưa từng nói lời yêu ngoài trừ một lần em thỏ thẻ vào tai tôi thế này : “ Nếu một ngày phải chọn giữa anh và piano, thì lúc đó chắc em đau khổ lắm “ Tôi mỉm cười : “Hãy cứ chọn thứ mà em yêu thương nhất” Em cười, khẽ hát vào tai tôi. Vậy mà tôi không ngờ, đến một ngày, em đã rời bỏ tôi, vì Piano….

The way we did when our love first began?

Would you tell me that you'd missed me too and that you'd been so lonely

And you waited for the day that I returned.

And we'd live in love forever and that I'm your one and only

Or would you say the tables finally turned?

Hôm ấy, em đứng đợi tôi ngoài hiên nhà. Lần đầu tiên em đợi tôi. Tôi ngạc nhiên khi vừa ở trường trở về, thấy em đứng khép nép trước cửa nhà mình. Nhìn em mới thương làm sao. Tôi kéo em vào nhà. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi đoán chắc có lẽ đã có chuyện gì đó. Tôi hỏi, nhưng em chỉ cười, lấy tay xoay vần quanh cốc cacao nóng tôi đưa.Em ngước nhìn tôi rồi nói : “ Em sẽ đi anh à” Tôi ngừng thở một giây “ Gì cơ?” “ Em sẽ đi ! Anh sẽ ở lại. Mình sẽ xa “ Rồi em cười. “ Em quyết định vậy ư? Tôi sững sờ “Ừ…em phải đi vì Piano rồi” Em lại cười. Tôi lặng người nhìn em, caí nhìn trọn vẹn để lưu giữ em trong kí ức, rồi để nỗi đau ngấm vào lòng mà không nói gì thêm . Em cứ thể, nhìn tôi rồi mỉm cười, uống hết li ca cao, em đứng dậy bước đi, tôi chẳng buồn đứng lên đưa em về. Em đã đến cách nào, thì sẽ ra đi cách đó. Đâu cần tôi phải đưa về…Tôi mệt mỏi, lần đầu tiên, em không mang lại bình yên cho tôi.

Would you say: "I told you so, oh I told you so

I told you some day you come crawling back and asking me to take you in

I told you so, but you have to go

Now I found somebody new and you will never break my heart in two again". .

.

.

.

"Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

Em đi nước ngoài, nghe đâu đi để học piano và sống ở đấy luôn.Em đi vì tình yêu dành cho Piano, bỏ rơi tình yêu của tôi. Từ ngaỳ ấy đến nay, cũng hơn 5 năm rồi. Tôi chưa bao giờ quên, dù chỉ một giây. Tôi vẫn giữ thói quen xưa cũ. Vẫn đi lang thang trên con đường thân quen dẫn đến quán café “Kỉ niệm”. Vẫn ngồi nghe nhạc giao hưởng với cốc Capuchino, vẫn nhớ về bong dáng em. Chỉ khác là, tôi đã không còn là một thằng sinh viên ngu ngốc, tôi đã lớn hơn, đã có việc làm, đã chuyển nhà, đã thay đổi nhiều thứ….Nhưng có một thứ, mãi tôi chưa thể thay đổi, đó là tình yêu dành cho em. Vì sao vậy? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn đợi em, như một thói quen…

Ngày hôm nay, trời lại mưa, nhưng tôi may mắn vì đang ngồi trong quán café, nhìn ra ngoài những giọt mưa lất phất rơi trong gió. Bỗng cái dáng nhỏ thân thuộc ngày nào, ướt mưa đang chạy vào với nụ cười toả nắng. Em bước vào, trong chiếc váy trắng ngày đầu tôi gặp em, nhìn tôi em mỉm cười. Rồi tiến đến chiếc Piano cũ, em đàn lại bản I Told You So, em lại hát, cái ngày đầu tiên gặp em hiện về. Tôi sững sờ, không gian như ngừng trôi. Trước mắt tôi giờ chỉ còn mình em….

Hết bài, em nhìn tôi, mỉm cười : “ Anh à, em đã rời bỏ anh vì Piano. Nhưng em chưa bao giờ rời bỏ tình yêu dành cho anh. Piano chỉ là đam mê. Anh mới chính là tình yêu đích thật. Anh, vẫn còn nhớ về em chứ? “ Em chìa đôi tay nhỏ ra trước mắt tôi với ánh mắt trong veo chân thành.

Lặng im, tôi ngước lên nhìn em, rồi đứng dậy, choàng tay ôm lấy em, khẽ nói rằng:

“ Chưa bao giờ anh quên”

Quay lại
[BBcode][Smile]

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận.
Bình luận

trang-chuTrang Chủbao-loiBáo Lỗi
1|1|12261|1
game dien thoai
» Game Online Miễn Phí
» Trò Chơi Di Động
» Game Điện Thoại Crack
» Yêu Cầu Game
» Chơi game Flappy Bird
Mail : Admin
Author : Hoan Trinh
© Copyright 2013 XuSoGame (HT .,JSC).

Download những game java  cho dt miễn phí, tải game điện thoại  nokia, samsung, lg, sony, android ..vv với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật các game mới nhất hay nhất hàng ngày.

game dien thoaiFacebookwap tai game dien thoaixusogamevn
Logo Mạng Android|Game Đế Chế|Game Bluetooth|SMS Sinh Nhật|Wap Giải Trí|Wap Đọc Truyện